Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

365 & 365

BÍ QUYẾT LẤY LÒNG KHÁCH HÀNG CỦA TAY BÁN HÀNG NGHIỆP DƯ


Nhiều bạn trẻ bây giờ có chí quá, mới mười tám, đôi mươi còn đang là sinh Viên mà tháng đều đều kiếm được trên dưới 10 triệu vừa lo được tiền ăn, tiền học, tiền nhà trọ và còn gửi về giúp gia đình. Thật so với mình hồi bằng tuổi đó chỉ phá của cha mẹ. Đúng là thanh niên bây giờ tuổi nhỏ chí lớn.

Trong số những "đối tác trẻ" vẫn mua KHÔ GÀ, BÁNH TRÁNG TRỘN & CƠM CHÁY CHIÊN của tớ chủ yếu là sinh Viên có một cậu tớ cực kỳ ấn tượng vì sự lì lợm, rất thông minh và bán hàng rất giỏi.

Là sinh Viên năm ba trường Sư Phạm Kỹ Thuật. Quê tận Đack Lack, gốc miền trung. Vốn vất vả từ bé vì cha mẹ vỡ nợ phải lưu lạc lên tận tây nguyên mưu sinh nên cậu rất có chí.

Lâu lâu lại gặp nhau cà phê. Mỗi lần gặp cậu cứ than, tốn tiền mua dép lắm anh ạ. Chuyện là ngày nào cậu cũng cuốc bộ cả 4, 5 cây số đi bán dạo từ 5 giờ chiều tới khoảng 10h tối mới về. Ngày nghỉ và lễ thì đi từ sáng tới tới khuya luôn. Làm được hơn năm thấy bảo ngoài chi phí sinh hoạt, tiền gửi về nhà cho mấy đứa em đi học cậu sắm được một con Serius. Vậy là có ngựa sắt chở "Gấu" đi chơi, không phải mỗi lần đi là vác mặt mượn thằng bạn đồng hương nữa.

Gần đây cậu khoe đã có cả mối bỏ sỉ. Lãi ít hơn bán lẻ nhưng bù lại số lượng và thu nhập ổn định hơn. Như vậy vừa có thu nhập đều từ nguồn sỉ vừa có thêm từ tiền bán lẻ.

Chuyện cậu kiếm mối sỉ cũng vui lắm. Cậu bảo, em quan sát hàng ngày. Đi bán dạo như em ngày nắng có ăn chứ mưa bán được cho ai, cả mùa mưa bán được vài bữa nên em quyết định phải tìm vài mối giao sỉ, lãi ít nhưng nắng mưa gì vẫn có chút thu nhập. Vậy là em tìm vài cửa hàng để chào hàng. Thật không dễ anh ạ vì họ đều có mối cả lại nhìn mặt mình non choẹt dễ gì họ tin.

Bởi vậy chào 10 cửa hàng thì 11 cửa hàng xua tay. Bị đuổi nhiều lần em vẫn kệ cứ đến, đến nhiều tới mức họ biết mặt mình, quen dáng luôn, nhiều bữa thấy em từ xa họ đã ra cửa đứng để đuổi đi cho nhanh. Nhiều lần không hiệu quả em thay đổi chiến thuật. Thứ nhất đánh một mục tiêu trước để lấy tự tin, thứ hai không chào hàng nữa.

Vậy là em nhắm một mục tiêu là cửa hàng tập hoá gần chợ, chỗ mà em bị đuổi không biết bao lần, Gặp hôm chủ nhật được nghỉ e đứng rình ở ngoài một cửa hàng thấy ít khách liền ghé mua chai nước uống.

Chủ cửa hàng thấy em không mang hàng theo nên không đuổi nữa: Hôm nay không đi bán đâu hả ông tướng. Vừa đưa chai nước chú vừa hỏi.

Dạ không chú ạ. Đi tới đâu người ta cũng đuổi, chán quá. Lại sắp thi nữa, không bán được hàng không biết lấy tiền đâu để đóng tiền thi.

Vậy ra chú mày là sinh Viên à, năm mấy, trường nào?

Dạ con năm hai trường ...

Giỏi nhỉ. Mà sao học không lo đi bán buôn gì.

Sau hồi tâm sự. Ông chủ quán thương cảm. Thôi mai mang sang đây cho tao ít hàng, tao bán thử cho.

Ôi lạy hồn. Vậy là cuối cùng cũng kiếm được chỗ bỏ. Vài lần tới lui em lại thấy mấy chú ở gần đó buổi tối hay tụ tập đấu cờ Tướng, đúng món sở trường của em. Thế là em bỏ mấy buổi tối đi bán sang chơi cờ. Ai ngờ phong cách cờ của em lại hợp với các cụ, thế là quý rồi mua giúp hàng. Nhiều bố thua em còn dặn. Mai có bao nhiêu mày mang hết sang tao, tối khỏi đi bán, qua tao còn phục thù. Vui hết biết luôn.

Vậy là nhờ lì mặt em có gần chục mối anh ạ.

Còn đi bán lẻ. Trong cái sự nghiệp bán dạo của em. Em đúc kết được kiểu khách hàng chào là thể nào họ cũng mua. Va em dành thời gian chủ yếu để tới những nơi có khách hàng đó và chào họ.

Về Khu vực cậu nói: Em tập trung ở các khu gần công Viên, gần chỗ la cà, vỉa hè, quảng trường. Chỗ đó tập trung nhiều thanh niên và trẻ con. Là khách hàng mục tiêu của em. Còn mấy quán nhậu mấy khi họ mua, vả lại chủ quán thấy mình bén mảng tới là đuổi như đuổi tà. Bán cho mấy ông nhậu đòi tiền khổ lắm, có khi gặp mấy cha cô hồn đã ăn quỵt còn đòi đánh người ta.

-- Khách hàng: Em tập trung vào mấy bạn nữ và con nít.

Để ý bạn nữ nào ngồi với bồ đặc biệt chạy tay ga, xe côn tay là tốt nhất vì chắc chắn họ khá giả hơn và chịu chi hơn. Không lẽ chạy xe đắt tiền mà bỏ 20k mua túi khô gà hay bịch bánh tráng trộn lại tiếc với bồ. Thằng nào có bồ chẳng tỏ ra hào phóng, sĩ gái đối tượng đó là dễ bán nhất. Mà bọn con gái là chúa thích ăn vặt. Nên chào mười người có tới 6,7 người mua.

Đối tượng thứ hai của em là trẻ con. Dụ mấy cô cậu này chả khó, em cứ thổi mấy quả bóng bay hay kẹo ngậm cho không. Rồi chọc cho tụi nó cười thế là quý mình. Trẻ con đã quý là cha mẹ sẽ thích thôi. Thế rồi nó không đòi mua thì cha mẹ cũng ủng hộ. Riết em quen mặt cả mấy ông coi xe với lại bán vễ mấy siêu thị và khu vui chơi trẻ em luôn. Lâu lâu em lại gửi vài bịch nhỏ cho họ ăn mà.

Là dân bán hàng lâu năm mà nghe chuyện cũng đến phục sát đất. Đúng đi bán hàng phải học được lì lợm, chai mặt và biết cách tập trung vào khách hàng chủ yếu và lấy lòng họ.

24 & 24 - 247 & 247 - 365 & 365