Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

365 & 365

Khi làm một thứ gì đó đủ giỏi, người ta sẽ trả tiền cho bạn để làm


Trước đây mình học văn rất ngu, vì đa phần văn thời mình học toàn bắt phát biểu cảm nghĩ về bài thơ bài văn này nọ, mà mình thì thề luôn là đọc mấy cái đó đách thấy đẹp con mẹ gì cả. Như hình ảnh “đầu súng trăng treo”, mình nhận mình ngu, chứ thề luôn chả thấy nó có gì đẹp mà giáo viên cứ bắt phân tích, bắt ca ngợi. Bí quá thì đi mua sách văn mẫu về chép cho xong rồi lấy điểm, hết.

Xong sau đó mình cũng chả nghĩ ngợi gì đến chuyện viết lách. Mãi đến khi học đại học, đọc được vài tác phẩm văn học nước ngoài thấy hay quá, mới nghĩ trong đầu, mình cũng muốn viết được hay như vậy. Thế là bắt đầu mày mò tập đọc và viết nhiều hơn.

Đùng một cái, cuộc đời mình tới một bước ngoặc vĩ đại, đó là quyết định đi nghĩa vụ quân sự. Giai đoạn trong đó rảnh, có nhiều thời gian thừa mứa nên bắt đầu ngồi mày mò viết sách, đăng lên các diễn đàn, nhận được nhiều sự quan tâm nhận xét từ mọi người, từ đó mình bắt đầu thay đổi và trau dồi kỹ năng viết.

Rồi mãi ba năm sau đó ra cuốn sách đầu tay, xong lại tiếp tục phấn đấu để ra cuốn thứ hai, thứ ba, đến sau năm năm bước chân vào làm sách, mình có được mười lăm cuốn sách và sẽ còn ra nữa.

Các bạn thấy đó, xuất phát điểm của mình là con số không, chỉ với việc tự tìm hiểu coi khả năng của bản thân mình là gì, chăm chỉ trên con đường đó và có tinh thần của một chiến binh, mình có thể tự hào vì sống được với con đường mình chọn.

Nếu muốn, các bạn cũng hoàn toàn làm được.